Chân Dung Ác Ma
Phan_39
Lâm Viễn cầm điện thoại "Alô."
"Không sao chứ?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Ừ." Lâm Viễn gật đầu hỏi " Mao Mao đâu?"
"Ở bên cạnh tôi. Nó chạy ra gọi tôi, nhưng tôi lại bị Tôn Lâm đánh lạc hướng."
"Ừ, anh cẩn thận một chút." Lâm Viễn nói.
"Tôi biết rồi, đưa điện thoại cho Triệu Nhân." Đồng thời lúc này Hạ Vũ Thiên cũng đã mở máy bộ đàm nối với điện thoại của A Thường... "Triệu Nhân, cậu muốn tôi phải làm gì ?"
"Triệu Nhân?" Lý Cố nghe điện thoại của A Thường, mày hơi nhíu lại, "Tôn Lâm và thằng nhóc này cấu kết với nhau à?"
Tống Hi lo lắng hỏi "Lâm Viễn rốt cộc đang ở đâu?"
"Còn chưa rõ." A Thường cúp điện thoại. Cũng vừa khi đó, người anh phái đi điều tra cũng gọi tới.
Hạ Vũ Thiên tiếp tục thương lượng, tìm cách kéo dài câu chuyện "Cậu nói đi, muốn tôi làm gì? Cần tiền hay cần tính mạng?"
"Tôi thích mạng của anh hơn." Triệu Nhân nói, "Sáng sớm ngày mai, một mình tới bến tàu thành đông."
"Bến tàu ở đâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Đến lúc đó cho anh biết sau." Triệu Nhân cúp điện thoại, ném trả lại cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn cầm điện thoại thở dài. Hôm nay cậu bận rộn cả ngày, đến cơm trưa cũng không kịp ăn. Sớm biết thế lúc nãy đã cùng Hạ Vũ Thiên đi ăn rồi mới về, đỡ phải bụng dạ lép kẹp chịu đói thế này.
Thấy Triệu Nhân hoàn toàn không có ý định dừng xe lại, Lâm Viễn vừa mệt vừa đói liền cuộn tròn người lại nằm trên ghế sau ngủ thiếp đi.
Chẳng biết cậu đã ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng Lâm Viễn có cảm giác mình được chuyển tới một chỗ mềm mại thoải mái hơn nhiều.
Cậu từ tử mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, có sẵn cả chăn. Bên cạnh là Triệu Nhân đang ngồi hút thuốc.
Lâm Viễn mở mắt nhìn cậu ta.
Triệu Nhân nói "Ngủ tiếp đi, nhìn cái gì chứ."
Lâm Viễn hỏi "Có gì ăn không?"
Triệu Nhân ngẩn người quay ra nhìn cậu, ra chiều rất ngạc nhiên.
"Tôi đói lắm." Lâm Viễn nói "Từ trưa tới giờ tôi còn chưa được ăn cơm, hôm nay phòng khám nhiều việc quá."
Triệu Nhân hơi nhíu mày, đi tới tủ lạnh lục lọi một hồi... Lúc này Lâm Viễn mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rất đơn giản, bốn phía trống không, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt bếp từ, bên cạnh có tủ lạnh, trên nóc tủ lạnh là lò vi sóng... Ngoài ra chỉ còn một ít báo và tạp chí linh tinh.
"Mì ăn liền có được không?" Triệu Nhân hỏi.
"Được!" Lâm Viễn lập tức lên tinh thần, chèo xuống giường chạy tới, phát hiện trong tủ lạnh còn có cả trứng gà và chân giò liền sung sướng bắt đầu bật bếp từ lên nấu mì ăn.
Cậu hỏi Triệu Nhân "Cậu có ăn không?"
Triệu Nhân tiếp tục hút thuốc, không trả lời.
"Đây là đâu vậy?" Lâm Viễn hỏi "Tại sao cậu lại ở đây?"
Triệu Nhân nhún vai "Nhà thuê tạm thời thôi. Hình như trước đó cũng có người ở, mấy thứ trong tủ lạnh chắc cũng là của người ta."
"Hả?" Lâm Viễn đập trứng ra ngửi thử "Hừm... chưa hỏng."
Chẳng bao lâu sau nước sôi, Lâm Viên thả mì vào, đầu tiên thả trước hai gói sau đó hỏi Triệu Nhân, "Cậu không ăn à?"
Triệu Nhân lắc đầu, không nói gì.
Lâm Viễn lại thả thêm một quả trứng và một miếng chân giò hun khói vào.
Cậu tìm thấy một đôi đũa dùng một lần, nhưng không có bát... Lâm Viễn liền tắt bếp từ, cầm luôn nồi lên ăn.
Lúc này có tiếng mở cửa vang lên.
Lâm Viễn đang ngấu nghiến ăn mì, bỗng thấy Triệu Nhân căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa...
Ngay sau đó, cửa mở... Người bước vào là Tôn Lâm.
Triệu Nhân thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra.
Tôn Lâm nhìn vào trong phòng... thấy Lâm Viễn đang xì xụp ăn mì, còn Triệu Nhân ngồi bên cạnh hút thuốc lá.
Lâm Viễn biết là Tôn Lâm, lại tiếp tục cúi đầu ăn mì không lên tiếng... Hay là dừng lại không ăn nữa, lỡ như cậu ta thù dai, lát nữa vì muốn báo thù cho ông nội mà không chừng "đoàng" một phát bắn bỏ mình luôn.
Tôn Lâm đóng cửa, đi tới đặt gói đồ ăn trên tay xuống trước mặt Lâm Viễn "Đừng ăn mì nữa, tôi có mua đồ ăn cho anh."
Lâm Viễn ngạc nhiên, ghé lại xem thấy có cơm rang, còn có thêm thịt nướng và mấy món khác như thịt bò xào ớt, trứng sốt cà chua, thịt rang, lòng heo nấu cay và cả một bát canh trứng.
Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Tôn Lâm.
Triệu Nhân đi ra bên cạnh cửa sổ vén một góc rèm lên, ngồi đó nhìn đăm đăm ra màn đêm tối đen bên ngoài khung cửa, để lại không gian riêng cho Tôn Lâm và Lâm Viễn nói chuyện.
Chẳng nghĩ ngợi gì Lâm Viễn lập tức chuyển sang chén cơm rang, húp canh nhai thịt, thỉnh thoảng lại quay sang gắp mấy cọng mì.
Tôn Lâm hình như cũng chưa ăn tối, liền ngồi xuống ăn cùng Lâm Viễn.
Lâm Viễn ngoan ngoãn ăn uống không nói gì, yên lặng đợi Tôn Lâm ăn xong rồi quay sang làm thịt mình.
Tôn Lâm gắp thức ăn cho cậu.
Lâm Viễn cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tôn Lâm đang dùng một tay chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.
"Khụ khụ..." Lâm Viễn sặc canh ho sù sụ, đưa tay vỗ vỗ ngực - nghẹn chết mất!
Tôn Lâm lắc đầu "Đừng ăn nhanh quá."
Lâm Viễn nghe chừng giọng điệu Tôn Lâm không giống như có ý định giết cậu, liền nghi hoặc đưa mắt nhìn cậu ta.
Tôn Lâm quan sát Lâm Viễn từ trên xuống dưới, hỏi "Một năm qua anh sống thế nào?"
"Cũng tạm." Lâm Viễn không dám nói thật là tôi sống cực kỳ thoải mái... Chỉ sợ Tôn Lâm nghe xong sẽ nổi khùng lên.
"Nghe nói anh chưa chết, tôi thật sự kinh ngạc." Tôn Lâm cười cười "Tại sao lại trở về bên cạnh Hạ Vũ Thiên?"
Lâm Viễn cắn cắn dĩa, trả lời "Không phải trở về... Tôi bị anh ta tìm được."
Tôn Lâm thản nhiên gật đầu "Quả nhiên đúng như tôi nghĩ."
Lâm Viễn ăn cũng tạm no liền buông đũa xuống đưa mắt nhìn Tôn Lâm.
Tôn Lâm cũng nhìn cậu thật lâu "Anh không chết thì may quá, tôi vốn tưởng anh đã chết trong vụ nổ ngày đó, cũng đã đau khổ rất nhiều."
Lâm Viễn thầm nghĩ - không phải chứ? Cậu ta giàu tình thương đến thế cơ à? Cậu cũng không có tâm trạng đâu mà ngẫm nghĩ xem lời Tôn Lâm nói rốt cuộc là thật hay giả. Rồi đột nhiên Lâm Viễn nhận ra một điều, cảm thấy thật kỳ quái... Cậu dường như không hề quan tâm tới việc những người khác có lừa mình hay không, chỉ duy nhất đối với một mình Hạ Vũ Thiên luôn khiến cậu phải để tâm đến những gì anh ta đối xử với mình.
Thấy Lâm Viễn có vẻ bất an, Tôn Lâm đột nhiên hỏi "Anh có muốn thoát khỏi Hạ Vũ Thiên vĩnh viễn hay không?"
Lâm Viễn đưa mắt nhìn thẳng vào Tôn Lâm hỏi "Thoát thế nào?"
Tôn Lâm cười cười, nhưng nụ cười này trong mắt Lâm Viễn lại ánh lên vẻ nham hiểm vô cùng khó tả. Cậu ta hơi nheo hai mắt, chậm rãi nói mấy tiếng "Hạ Vũ Thiên chết rồi, anh sẽ được giải thoát hoàn toàn."
Chương 61
Lâm Viễn kinh ngạc, vẻ mặt Tôn Lâm hoàn toàn không giống như đang nói đùa, lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi đến dựng tóc gáy... Chỉ sau mấy câu nói thôi, một con người cậu đã từng quen biết giờ đây lại trở nên xa lạ và cực kỳ đáng sợ như thế.
Lâm Viễn vẫn không thể tin nổi, trong ký ức của cậu hình ảnh Tôn Lâm cùng với mình chơi bóng rổ vẫn còn y nguyên, chỉ như mới vừa hôm qua thôi... Điều gì có thể khiến cho một con người thay đổi hoàn toàn đến vậy? Là thù hận hay đây mới là bản chất thật sự của cậu ta?
Tôn Lâm vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Viễn, thấy cậu dường như đang suy nghĩ rối bời liền nói tiếp, "Nếu như không có cách nào giết chết được Hạ Vũ Thiên... Tôi sẽ giết anh."
Lâm Viễn choáng váng, đưa mắt nhìn cậu ta.
Tôn Lâm uống một ngụm nước, thản nhiên giải thích, "Chỉ cần có thể khiến cho anh ta đau khổ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
Lâm Viễn ngoảnh đầu lại nhìn về phía Triệu Nhân đang ngồi bên cạnh cửa số, thấy cậu ta nhếch môi cười - cũng là một nụ cười nham hiểm giống hệt như nụ cười của Tôn Lâm vừa nãy.
Lâm Viễn cuối cùng cũng hiểu ra, cậu vốn tưởng rằng hai con người này vẫn còn giữ lại được chút ít lương tri, thế nhưng bây giờ cậu biết rằng mình đã nhầm. So với kiểu uy hiếp như đùa giỡn trẻ con của Hạ Vũ Thiên, hành động của hai người này mới thực sự nguy hiểm và tàn ác giống như ác quỷ.
Lâm Viễn lúc này đương nhiên sẽ không ngốc tới mức bộc lộ bất cứ một chút cảm xúc nào, cậu hỏi Tôn Lâm "Giết Hạ Vũ Thiên... Chẳng phải là phạm pháp sao ?"
"Anh sợ gì chứ?" Tôn Lâm nhếch môi cười "Có chúng tôi ở đây rồi, người ra tay là chúng tôi, cậu chỉ cần giúp chúng tôi dụ anh ta tới là được."
Lâm Viễn hơi do dự "Vậy... Hai người định làm thế nào?"
Tôn Lâm bật cười đáp "Rất đơn giản, ngày mai..."
Sau đó Tôn Lâm nói qua kế hoạch ngày hôm sau cho Lâm Viễn xong hai người liền đi ngủ.
Lâm Viễn nằm trên giường, một tay bị còng lại vào đầu giường. Tôn Lâm và Triệu Nhân thay nhau canh gác không cho cậu chạy trốn.
Lâm Viễn nhắm mắt, cố gắng nằm yên lặng giả vờ ngủ... nhưng trong lòng thì trằn trọc rối bời với bao câu hỏi - lời Tôn Lâm nói thật ra có thể tin được bao nhiêu phần? Cậu ta quả thật hoàn toàn tin tưởng mình, muốn cùng mình hợp tác hay còn có âm mưu gì khác, ví dụ như lừa mình chui vào bẫy hại chết Hạ Vũ Thiên?
Lâm Viễn bị còng không thể xoay người lăn qua lăn lại được nằm nghĩ ngợi mãi đau hết cả đầu... Rồi cậu cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Lâm Viễn!"
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Viễn bị đánh thức dậy. Cậu mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc quần áo đen... Cậu cứ tưởng đó là Hạ Vũ Thiên, nhìn kỹ lại mới thấy là Tôn Lâm đang đi lấy chai nước.
"Mau dậy đi, sắp tới giờ rồi." Tôn Lâm nói với cậu.
"Ừ..." Lâm Viễn từ từ bò dậy, thấy bên ngoài mới tờ mờ sáng. Cậu bị hai người kia đưa ra ngoài, lên xe chạy tới khu ngoại ô đi vào một nhà xưởng bỏ hoang lụp xụp giữa khu công nghiệp.
Lâm Viễn bị trói lại, cậu nhìn bốn phía hỏi "Chẳng phải anh bảo là tới bến thuyền à?"
Tôn Lâm bật cười "Tôi không ngốc tới mức để cho Hạ Vũ Thiên mai phục trước ở đó." Nói xong liền rút điện thoại, bấm số gọi...
Trước khi cúp máy, cậu ta còn áp di động vào bên cạnh tai Lâm Viễn.
Bắt gặp ánh mắt Tôn Lâm nhìn mình, Lâm Viễn hơi do dự... Cậu nghe thấy giọng Hạ Vũ Thiên vang lên từ đầu dây bên kia "Lâm Viễn? Cậu không sao chứ?"
Lâm Viễn gật đầu "Ừ... Vẫn ổn."
"Tôi sẽ tới cứu cậu."
"Được... Anh chú ý cẩn thận." Lâm Viễn còn chưa dứt lời, Tôn Lâm đã ngắt điện thoại, trên mặt không lộ ra vẻ gì đặc biệt.
Lâm Viễn liền hỏi cậu ta "Tôn Lâm... Vẫn làm như tối qua đã bàn chứ?"
"Không sai." Tôn Lâm gật đầu "Chúng tôi ở đây giữ cậu làm con tin. Cậu tìm cách đưa Hạ Vũ Thiên ra khỏi khu vực cản trở, sau đó sẽ có người giải quyết anh ta."
"Ai sẽ giải quyết anh ta?" Lâm Viễn tò mò hỏi, Tôn Lâm cười "Việc này cậu không phải lo. Tôi còn vài điều muốn ra điều kiện với Hạ Vũ Thiên, đến lúc đó cậu chỉ cần nghe là được." Nói rồi đưa chai nước khoáng cho Lâm Viễn uống một ngụm.
... Đồng hồ nhanh chóng chỉ sang con số tám... Một chiếc xe màu đen đơn độc một mình từ từ đi tới bên ngoài khu xưởng.
Hạ Vũ Thiên từ trên xe bước xuống, vẫn mặc một bộ âu phục như mọi khi, tóc anh hơi rối. Nhìn mái tóc ấy Lâm Viễn hiểu rằng đêm qua anh không hề chợp mắt. Cậu khẽ nhăn mặt.
Hạ Vũ Thiên vừa xuống xe đã lập tức nhìn thấy Tôn Lâm đang cầm súng áp giải Lâm Viễn, còn Triệu Nhân đang đứng cách đó không xa.
Trước hết Hạ Vũ Thiên đưa mắt nhìn Lâm Viễn thật lâu, thấy cậu có vẻ vẫn ổn mới hỏi Tôn Lâm "Cậu muốn thế nào?"
"Rất đơn giản thôi." Tôn Lâm nói "Tôi muốn anh thực hiện một số điều kiện."
"Nói đi." Hạ Vũ Thiên trả lời.
"Trả lại tất cả những gì anh đã cướp của nhà họ Tôn chúng tôi." Tôn Lâm đáp ngắn gọn.
Hạ Vũ Thiên nheo mắt "Gia sản nhà họ Tôn các cậu cũng chẳng có gì đángể, mà sau đó tôi cũng không tiếp quản những đầu mối kinh doanh nhà cậu. Ngay trước khi Tôn lão gia chết, gia sản nhà cậu cũng đã giống như đèn cạn dầu rồi. Biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối, ông ấy đã sớm sang tên hết tài sản cho cậu. Hiện tại, hầu hết mọi bất động sản cùng những thứ tiền khác đều do người nhà họ Tôn các cậu quản lý."
"Đám người đó đã không còn là người nhà họ Tôn nữa rồi!" Giọng điệu của Tôn Lâm cực kỳ oán hận.
Hạ Vũ Thiên nhướn mày, điều này anh hiểu. Hiện giờ người đứng đầu nhà họ Tôn là một người anh họ của Tôn Lâm, rất thông minh, cũng chuyển sang buôn bán kinh doanh hợp pháp. Địa bàn của Tôn lão gia đều được anh ta dùng để xây nhà cao tầng, thời đại này xã hội đen khó sống, làm kinh doanh tử tế vẫn dễ ăn hơn. Nào còn có mấy ai muốn bị chụp mũ là xã hội đen để rồi sống chết lúc nào chẳng biết?
Tôn Lâm luôn tâm niệm việc báo thù cho ông mình, bởi vậy người nhà họ Tôn nhất định là bất hòa với cậu ta. Chính vì thế hiện giờ ngoài số tiền Tôn lão gia để lại ra, cậu ta không còn chút tài sản nào khác!
Hạ Vũ Thiên thấy cậu ta bị kích động liền tiếp tục nói "Địa bàn nhà họ Tôn vẫn còn đó, cậu có thể tự cướp lại, không cần đến mức để tôi phải chỉ cách cho chứ?"
Tôn Lâm cười lạnh một tiếng "Không nhọc công anh quan tâm việc ấy, đưa bản danh sách cho tôi!"
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày "Danh sách đã bị tiêu hủy rồi."
"Tôi không tin anh không lưu lại một bản!" Giọng Tôn Lâm lạnh tanh.
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ cười đáp "Tôn Lâm, tôi không như cậu nghĩ đâu."
Lâm Viễn âm thầm gào lên trong lòng - Hạ Vũ Thiên, anh nói hay lắm...
Nhưng anh đừng có kích động cậu ta được không, tôi đây vẫn còn đang nằm trong tay Tôn Lâm mà!
Sắc mặt Tôn Lâm lập tức hằn lên vẻ tức tối. Lâm Viễn thầm kêu khổ... Xong rồi xong rồi, cậu ta sắp nổi cơn điên rồi!
Tôn Lâm chĩa súng vào đầu Lâm Viễn "Hạ Vũ Thiên, anh vẫn còn kiêu ngạo vậy được sao? Anh không sợ tôi giết cậu ta?"
Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc "Không sợ."
Mẹ kiếp! Lâm Viễn cũng phát khùng, được lắm Hạ Vũ Thiên, không sợ thì anh tới đây làm quái gì!
Tôn Lâm cau mày "Anh không quan tâm tới cậu ta?"
Hạ Vũ Thiên nhún vai "Dù sao cậu ấy cũng chẳng chịu theo tôi, cậu ta chết hay sống thì có liên quan gì đến tôi chứ?"
Tôn Lâm và Triệu Nhân đều há hốc miệng sững sờ, Hạ Vũ Thiên nói tiếp "Chẳng lẽ các người thật sự tin rằng Hạ Vũ Thiên này sẽ thật lòng yêu một ai đó sao?"
"Ha ha." Tôn Lâm bỗng nhiên bật cười lớn, gật đầu "Đúng vậy, thiếu chút nữa tôi đã quên mất Hạ Vũ Thiên vốn là kẻ không có trái tim."
Hạ Vũ Thiên thản nhiên gật đầu "Cũng có thể đúng là như vậy."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian